Hồi còn là sinh viên trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, mỗi khi được lĩnh nhuận bút của báo hay tạp chí, tôi thường chọn cho mình quán café Galaxy, cồng số 2, làng sinh viên Hacinco. Quán nằm trên đường Lê Văn Thiêm thênh thang nắng, bốn mùa mọc hoa leo xanh kín bờ tường.

>> Quán cafe Galaxy – Đẳng cấp đã được khẳng định

>> Quán cafe O’shisha – Điểm đến không thể bỏ qua

Tìm một chỗ thật bình yên gọi cho mình một ly café nâu nóng. Ngồi chờ nghe từng giọt mịn màng thả mình xuống đáy cốc thủy tinh trong veo, tôi nghe đâu đây trong xa vắng tỏa thơm từng nỗi nhớ về ngày đầu tiên nhập trường trên con đường Đê La Thành rải đầy lá xà cừ. Những chiếc lá bé xíu mỏng manh, xoay tròn mấy vòng giữa không gian trước khi nằm im trên mặt đường. Mùa thu năm ấy cũng là lần đầu tiên tôi được uống những hớp cà phê nên thơ cùng bạn bè tại Galaxy.

Thế mà giờ đã qua 4 năm đại học cũng là từng ấy năm tôi có dịp trải nghiệm và khám phá các quán café ở Hà Nội. Tôi ngồi ở Cỏ Hồng trên đường Quang Trung trông ra vàng nắng. Tôi ngồi ở café Mai (Lê Văn Hưu) ướt chút mưa mơ màng. Tôi ngồi ở cafe Trầm (Trần Huy Liệu) mà nghe gió thổi… cho đến những quán cửa kính sành điệu như: Ciao cafe (Lý Thái Tổ), Angel cafe (38 Hàng Hành)… ấy thế mà tôi chưa tìm thấy được hương vị café nào như ở Galaxy. Café có vị đậm, sánh và thơm nức, những sợi khói mỏng tang để lại những dư vị còn lẩn quất vương lại trên miệng cốc.

Nhất là vào những ngày mưa, ngồi một mình ở Galaxy mới thấy được lòng mình trong từng khoảnh khắc, thấy từng cành cây đẫm nước, thấy người dưới phố và cảm nhận cái lạnh mơn man khi những cơn gió hắt vào.

Điểm khiến tôi ấn tượng với quán đó là những bức tranh sơn dầu ký họa về Hà Nội khiến người xa quê man mác một nỗi buồn mà khi bước vào quán cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn với những bức tranh tường mang âm hưởng Hà Nội xưa, rêu phong và yên tĩnh. Xúc cảm ấy khiến những người con Hà Nội chợt nhớ quê da diết, còn những bạn trẻ của mọi miền khác lại cháy bỏng ước mơ một lần đến Thủ đô.

Ngồi ở đấy, tôi luôn bắt gặp cảm giác như đang ngồi trong một góc phố ở Hà Nội, nhấm nháp thức uống quen thuộc, lắng nghe âm thanh của tiếng rao đêm, khuấy động cái không gian vốn yên tĩnh đến trầm buồn.

Cà phê đã đi vào đời sống của người dân Việt Nam, gắn kết sự bình đẳng cho tất cả mọi người, mọi tầng lớp. Với tôi, cà phê trở thành một thứ đồ uống không thể thiếu. Nhất là trong lúc này, khi tôi đang dùng cà phê để tăng thêm cảm hứng viết về nó, với rất nhiều nỗi nhớ quê hương đan xen nhau của các buổi chiều hè, hay những đêm đông trong một góc nhỏ của quán nước ven đường.

 Yên Yên – kinhdoanhcafe.com